Bác Nguyễn Đài
Cựu sinh viên lớp K4IB trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Cơ điện Bắc Thái trước đây)
Thế mà đã 40 năm có lẻ….Những kỷ niệm từ ngày đầu tiên bước chân vào trường (tháng 8 năm 1968, địa điểm tập trung tại rặng tre Tê Ba Nhất), lao động 30 ngày lấy tre nứa ở Trại Cau, xây dựng lán học tại khu vực Cọc 6, học được 3 năm…Đầu năm 1972, Đế quốc Mỹ sử dụng không quân tiến hành phá hoại miền Bắc lần thứ hai, lớp học chúng tôi sơ tán lên Vĩnh Yên (kho thiết bị điện của Bộ điện than)…. Ở Vĩnh Yên về trường học được một thời gian, đến tháng 10 năm 1972, lớp tôi nhận nhiệm vụ đi phục vụ Bộ Giao thông vận tải. Lớp chia thành hai đoàn: Đoàn 1 (gồm tổ 1 và tổ 4) đi nhà máy Cơ khí Bộ Giao thông, đoàn 2 (gồm tổ 3 và tổ 2) do tôi phụ trách đi tăng cường lực lượng “đảm bảo giao thông” tại cầu phao Hàm Tử Quan và Chương Dương. Những ngày “Điện Biên Phủ trên không”, chúng tôi chứng kiến các đoàn xe quân sự đi trong đêm tối nối đuôi nhau chở tên lửa từ Đông Anh, Gia Lâm sang Hà Nội, sự kiện B52 bị bắn rơi tại chỗ tại đền Ngọc Hà….Đầu năm 1973, chúng tôi về trường tiếp tục học một kỳ cuối và đi làm đồ án tốt nghiệp tại Nam Hà.
Sau kỳ nghỉ hè năm 1973, chúng tôi về trường học tiếp môn Chính trị để tốt nghiệp ra trường. Đang học dở dang, tôi được Nhà trường chọn tham gia đoàn công tác đi Hà Bắc sửa chữa trạm bơm Trịnh Xá, trong đó có một số bạn ở lớp K4IA.
Tôi và thầy Ngữ (sinh viên K3I) thực hiện đề tài “Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển tự động hệ thống máy bơm và bảo vệ trạm biến áp 2X 1800KVA”. Khi công việc đang triển khai, Nhà trường yêu cầu chúng tôi phải về trường học tiếp môn Chính trị. Công việc dở dang, tôi cùng thầy Ngữ động viên nhau thức liên tục 68 giờ liền không ngủ để hoàn thành bản thiết kế và lắp đặt hoàn chỉnh bảng điều khiển tự động của hệ thống. Bàn giao xong công trình cho Trạm quản lý thủy nông Trịnh Xá, tôi và thầy Ngữ nằm ngủ như bất tỉnh…
Tất cả những kỷ niệm thời sinh viên ấy như đang sống với tôi hiện hữu hôm nay. Cho đến bây giờ, sau 41 năm xa mái trường thân yêu ấy, tôi đã về già vẫn không thể nào quên được những kỷ niệm một thời sinh viên hồn nhiên, sáng tạo, tự tin như thế.
Tôi nhớ buổi sáng ấy (đầu năm 1974), tại khu nhà giáo vụ trên mỏm đồi thoai thoải nhìn ra Tê Ba Nhất…Sau khi nhận các giấy tờ ra trường tại phòng Tài vụ, chẳng còn bạn bè nào thân thích lúc chia tay. Tôi tìm gặp anh Ngữ - giáo viên bộ môn Điện, lúc gặp anh, tôi xúc động, hai anh em ôm nhau nghẹn ngào, chẳng ai nói với ai được lời nào, nước mắt cứ trào ra... Nhớ những ngày gian khó, nhớ bạn bè không có được một lời chia tay, biết bao giờ gặp lại…Tôi bịn rịn với anh, chẳng còn có bạn nào gặp nhau được nữa. Sau khi học xong môn Chính trị họ được ra trường từ cuối năm ngoái rồi…
Thế là còn lại là tôi, cô đơn với chiếc ba lô đầy sách vở bước ra ga Lưu Xá mà lòng nặng trĩu đầy tình bạn bè, thương nhớ....
|
Yên Bái, ngày 29 tháng 7 năm 2015 |
|
Nguyễn Đài |